VĂN THÁNH MIẾU VĨNH LONG

(English below)
VĂN THÁNH MIẾU VĨNH LONG

Nếu nói về văn miếu Nam Kỳ thì Vĩnh Long có văn miếu hạng nhất hết thảy. Lục tỉnh xưa có ba văn miếu, một ở Gia Định, một ở Trấn Biên (Đồng Nai), cái còn lại ở Vĩnh Long. Văn Miếu Gia Định nay đã không còn, chỉ để lại trơ trọi địa danh Văn Thánh ở quận Bình Thạnh. Văn Miếu Trấn Biên thì còn đó mà xây lại mới tinh, không mang chút kỷ niệm nào, lại phối thờ vô duyên vài nhân vật chính trị hiện đại không liên quan, thành ra mất bề cổ kính. Chỉ có Văn Thánh Miếu Vĩnh Long còn đó đúng bài bản, trầm mặc, đơn giản mà trang nghiêm.
Văn Thánh Miếu Vĩnh Long là ước muốn của cụ Phan Thanh Giản muốn chấn hưng sự học quê nhà. Cụ Phan làm vinh rỡ đất Nam Kỳ ở mặt khoa bảng khi là người Nam đầu tiên đỗ Tiến sĩ năm 1826, làm đại thần trải ba triều đại Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Thời điểm xây Văn Thánh Miếu là giai đoạn đầy ly tán trong lịch sử nước nhà. Pháp chiếm Sài Gòn năm 1859, Việt Nam mất ba tỉnh miền Đông. Phan Thanh Giản sang Pháp chuộc đất năm 1863, ký thành công Hiệp ước Auberet 1864. Cùng năm, cụ cho khởi công Văn Thánh Miếu nhưng ngờ đâu, giới bành trướng trong chính phủ Pháp trở cờ, Pháp đổ bộ vào miền Tây, cụ Phan tuẫn tiết. Lấy lý do thiếu gỗ xây dinh Tỉnh trưởng, Pháp muốn dỡ miếu. Sau nhờ bá hộ Nọn cùng dân chúng ngăn cản mới giữ được công trình.
Sau cổng tam quan, ấn tượng nhất trong cảnh quan Văn Thánh Miếu là hai hàng cây dầu thẳng tắp, vươn cao uy nghi. Dưới hàng cây đặt nhiều văn bia qua nhiều thời đại, trong đó có tấm bia cụ Phan tỏ lòng khi khởi sự xây cất công trình. Dưới bóng hàng cây này, nhiều thế hệ văn sĩ vào ra mà lòng nặng sự nước. Không chỉ làm nơi thờ cúng, Văn Thánh Miếu còn là nơi bàn trọng sự của trí thức địa phương.
Công trình trung tâm là Điện Đại Thành thờ đức Vạn Thế Sư Biểu* Khổng Tử (*bậc thầy muôn đời), kèm theo Tứ phối, Thập triết. Bậc thầy đáng kính của nền học nước nhà - cụ Chu Văn An được thờ trang trọng trên nghi giữa. Hai bên có hai nhà Tả vu, hữu vu thờ thổ thần, tiền hiền hậu hiền địa phương.
Nằm bên trái Điện Đại Thành về phía tam môn có Tụy Văn Lâu 萃文樓 (căn lầu nơi văn sĩ tụ hợp), sau đổi thành Văn Xương Các 文昌閣 (gác văn chương tốt đẹp). Đây là một công trình duyên dáng mà nhỏ gọn. Sinh thời, cụ Phan có ý xây lầu văn cho giới học các nơi tụ hội sáng tác. Sau vì ly tán, cụ mất, con cái vào bưng biền kháng Pháp, bá hộ Nọn gom góp xây cất công trình, xưa là nơi bàn bạc, nay thờ cụ Phan, cụ Võ Trường Toản và đốc học Nguyễn Thông.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm ly tán, công trình vẫn nguyên vẹn, trở thành nguồn cội cho những kẻ học đất Vĩnh hướng về. Lịch sử đã qua chương và giờ đây, người ta có thể đánh giá khách quan hơn về những người khởi sự xây Văn Thánh Miếu, khởi sự cho sự học quê nhà, đóng góp vào thời cuộc, dẫu thành công dẫu thất bại, dâu bể quá nhiều, nhưng lòng trinh trung đã không còn có thể nghi ngờ.
****

Một chút bàn thêm về Phan Thanh Giản


Văn Thánh Miếu phối thờ cụ Phan Thanh Giản, người miền Nam đầu tiên đỗ Tiến sĩ rồi thành bậc đại nho thời Nguyễn. Tự Đức hết sức mến yêu thầy Phan. Năm 1863, vua cử thầy đi sứ châu Âu với kỳ vọng đòi lại ba tỉnh miền Đông đứt tay cho Pháp năm Nhâm Tuất. Sứ bộ trở về lạc quan, sự vụ tưởng thành công nếu phe bành trướng không đang thắng thế chỗ triều đình Napoleon III, quyết lấy Đông Dương để cân bằng với Đế chế Anh đang lên ở châu Á. Cụ Phan viết một tập trình bày sự tiến bộ của châu Âu và hoài bão canh tân đất nước, ai cũng biết thời cuộc đã không cho như ý. Người ta đùa rằng cụ Phan là người Việt đầu tiên được chụp hình, bộ ảnh rất đẹp làm bên Pháp. Nói thận trọng hơn, người đầu tiên được chụp ảnh phân giải cao.
Sau đàm phán thất bại, vua có quở song vẫn đưa cụ về trấn giữ Nam Kì, bởi có cụ được tin cẩn nhất. Pháp trở thế muốn lấy luôn ba tỉnh miền Tây. Biết không giữ nổi và để tránh tàn hại cho dân, cụ Phan khuyên ba tỉnh đầu hàng, dặn con về làm ruộng và nhất quyết không giao thiệp với Pháp. Phần cụ tuyệt thực, rồi uống thuốc độc tự tử năm 1867. Pháp thản nhiên sáp nhập ba tỉnh miền Tây mà không cần thêm bản hiệp ước nào.
Một thời chính sử miệt thị cụ Phan, ghép vào thành phần phản trắc. “Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân”. Đến nay những cuộc tranh luận học thuật sôi nổi đã phần nào gỡ mối oan trăm năm, người xưa cũng nhẹ lòng. Bên ngoài không gian khoa học, thấy mọi chuyện như đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần hỏi người dân mà xem, có ai phản trắc nghịch đồ mà được thờ phụng khắp nơi, trăm năm qua yên bề nhang khói?
--------------------------------------------

THE LITERATURE TEMPLE OF VINH LONG


Literature Temples are places of worship for Confician scholars. The founder and the most prominent figure of Conficianism, Confucius himself, is the centre of admiration. His students and later important Chinese scholars are honored by his side. In Vietnamese temples, the most celebrated educator Chu Van An (1292-1370) is proudly placed in the main hall in front of Confucius' altar, together with other outstanding Vietnamese scholars of the past.
Among the three Literature Temples in South Vietnam, only that in Vinh Long survived the damage of time. The one in Saigon was completely destroyed, only its name now became the name of a region in Binh Thanh district. The temple in Bien Hoa was ruined and renovated in a style that is more of an eyesore than a work of art, plus the irrelevant modern politician worshipped in the main hall makes it absurb. The Literature Temple of Vinh Long, with its classical architecture and formality in decoration, is small in scale but is a graceful compound.
The idea of this work was initiated by Phan Thanh Gian in 1864, the first from Cochinchina to pass the prestigious royal examination and serve three kings in the highest positions. In 1859, the French attacked and captured Saigon, then legalized their power in 1862. Phan was made an ambassador to France and succeeded in signing an agreement that would help Vietnam earn their territory back (Auberet agreement 1864). The same year, he started his temple project in his hometown. However, the French expansionists decided to attack Mekong delta anyway. Knowing that Vietnam will fall, Phan ordered his inferiors to surrender, which was believed to save lives of countless number of citizens. Then he starved himself before drank poison and died in 1867.
The French wanted wood from the temple to build their offices. Behind this excuse, it was understandable that they wanted to remove the construction because it was also a place for intellectuals to gather and may threaten the French establishment of power. Fortunately, a local wealthy man negotiated to keep the compound and it has stayed unchanged until know.
The buildings are simple but elegant. The main hall, Đại Thành, is dedicated to Confucius and his followers, Vietnamese educator Chu Van An and those who helped established the province of Vinh Long. Far to the left, there is a pavillion that was intended to be a place for poems and arts, later was used to honor Phan Thanh Gian and other scholars. The most noticeable landscape is two rows of old trees leading to the main hall. Under their shade, stelas in Classical scripts are placed to sing praises of education, morality and the love of the beauty.
Phan Thanh Gian was once despised for surrendering to the French. Time flew and people have opportunities to look back and judge from more sympathetic perspectives. Mr. Phan was an initiative intellectual and despite of all negative discourses, he has won the hearts of many. Like him, the temple that he started still has a big legacy in the culture and history of the South Vietnam.

~ Hiếu Y

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, đám mây, thực vật và ngoài trời
Trung đạo dẫn vào chánh điện.
Central way leading to the main hall.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Tụy Văn Lâu, sau gọi là Văn Xương Các nhưng tên chính thức trên hoành phi vẫn giữ như cũ.
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, bầu trời, đám mây, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, nhà, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Nguồn: Tản mạn kiến trúc

Đăng nhận xét

0 Nhận xét